Như Hảo yêu thích văn chương và âm nhạc từ nhỏ, không phải với ước vọng lúc lớn lên sẽ kiếm sống với lời văn và tiếng hát. Nhiều người thường nhìn qua khung kiếng thói đời, xem văn chương hạ giới rẻ như bèo, nên học Văn sao mà sống. Trong xã hội thực tế nghiêng về vật chất, ít có nhà văn hay nghệ sĩ nào sống được sung túc chỉ nhờ vào nghề . Vì vậy, hạnh phúc còn lang thang khi mình háo hức đi kiếm. Như Hảo mỉm cười nhớ đến câu nói có nét ‘vô tư và vô thường’ của nhạc sĩ Ngô Thụỵ Miên: ”Tôi sống để viết nhạc, không phải viết nhạc để sống “.
Câu nói của NS Ngô thụy Miên phản ảnh tâm hồn người nghệ sĩ chân chính vì theo Krishnamurti, “a lily or a rose never pretends, and its beauty is that it is what it is.” (Hoa sen hay hoa hồng không bao giờ khoe sắc, cái đẹp tự nhiên thể hiện.)
Nghệ sĩ tính giúp con người, dù đang sống ở thành phố hoa lệ nào trên thế giới hay những làng mạc với đồng lúa xanh, thung lũng bao la, núi đồi chập chùng, đối với họ sự bình thản lạc quan của tâm hồn là dòng suối dòng thơ khúc nhạc của cuộc đời. Như tài tữ Lee Jong Suk chia sẽ: “Cho dù có gặp phải những lựa chọn khó khăn, nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua… Ngày này của một năm về sau, sẽ có thể thức dậy trong một buổi sáng thật yên bình”.
Văn chương và âm nhạc có một chổ đứng đậm đà trong tâm hồn mình. Như Hảo nghiệm ra cả hai cũng dìu bước bên nhau. Văn chương làm tâm hồn phong phú, mềm mại, và âm nhạc là thể cách diễn đạt, biểu lộ tâm hồn cảm xúc bằng giọng điệu và ngôn ngữ đi từ nội tâm. Nhớ hồi còn rất nhỏ, Như Hảo có cuốn sổ tay âm nhạc văn học , trong đó Như Hảo nắn nót chép lại văn thư ,nhạc ….Và trang đầu tiên , …mượn đâu đó hai câu thơ ‘rất người lớn’: “Sống mà không có lời ca, khác nào trái đất mà xa mặt trời” …(Ớn ghê hen). 🙂
Mà thiệt, ngâm nga vài câu hát …Ngẫm nghĩ về một vài câu thơ hay, một đoạn văn lưu loát nhẹ nhàng , nhiều khi mình tìm được hạnh phúc triền miên với tháng ngày. Một hạnh phúc rất khó diễn tả và chắc chắn không mua được bằng tiền .
Như Hảo thấy triết gia Krishnamurti nói một câu rất đơn giản nhưng thâm thúy: “There is hope in people, not in society, not in systems, but in you and me…(Hy vọng chất chứa trong con người, không phải trong xã hội hay hệ thống, mà trong tâm hồn bạn và tôi)
Như hổm rày, mình say sưa đọc lại Tình Yêu Cuộc Sống của Jack London. Yêu thương cuộc sống này quá, đưa mình về với ‘Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê’.
- – –
Xin mời bạn bè nghe giọng hát của Như Hảo qua bài ‘xin thời gian qua mau’ của nhạc sĩ lam Phương.